Văn hóa xã hội

SỰ TÍCH VỀ 3 VỊ THÀNH HOÀNG ĐƯỢC TÔN THỜ TẠI ĐÌNH HƯƠNG VÂN, XÃ TÂN CHI

11/05/2026 10:26

Đình làng Hương Vân, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh là công trình tín ngưỡng của nhân dân địa phương vốn được khởi dựng từ lâu đời và gắn bó sâu sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân quê hương.

 

Di tích lịch sử - văn hóa đình Hương Vân, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh

 Ngôi đình là nơi tôn nghiêm phụng thờ Tam vị thành hoàng gồm đức thánh Cao Sơn Đại Vương và 2 vị nhân thần người quê hương là “Minh Công và Diệu Nương”. Qua khảo cứu các tư liệu lưu giữ tại đình và truyền thuyết địa phương cho biết lai lịch, công trạng các vị Thần như sau:

 Về thần Cao Sơn:

Truyền rằng, xưa kia ở Bảo Sơn quận Quảng Đông đất Bắc có người họ Cao húy Chân, vợ họ Hoàng. Vợ chồng vốn dòng thi thư, hiếu đễ ôn hòa, hạnh phúc ấm êm. Sống với nhau được 4 năm thì bà sinh được một người con gái. Vài năm sau, bà mơ điểm rồng vàng rồi cảm động mang thai. Lúc mang thai bà ăn uống chay tịnh thanh khiết . Đến khi thai tuẩn mãn nguyệt, bà sinh được một người con trai vào ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần. Lúc sinh mây lành sáng tỏa, khí dịu huy hoàng, khác hẳn người thường sinh nở. Cậu bé sinh ra mặt mũi khôi ngô, thông minh dĩnh ngộ, tướng mạo khác thường, được cha mẹ đặt tên là Hiển. Lớn lên chuyên cần học tập, cần mẫn chăm chỉ, làu thuộc kinh sử, võ nghệ toàn tài, tinh thông thiên văn địa lý. Năm 28 tuổi ông thi đỗ tiến sĩ xuất thân cập đệ và vào triều đình làm việc. Ông được Vua phong làm Thừa tướng quyền trưởng Nguyên súy đại tướng quân và sai ông đi dẹp giặc. Ông đem quân đi đánh một trận, giặc liền hàng phục. Từ đó đất nước bình yên. Sau đó ông được Vua tin tưởng sai đi tuần các trấn đất An Nam. Đi qua miền đất trang Hương Lô (tên gọi của Hương Vân xưa), huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc thấy địa thế quanh co, núi sông kỳ tú liền cho lập một cung đài trên núi. Ông còn chẩn cấp cho dân nghèo, thi hành chính sách lương thiện, khuyến khích trồng dâu, nuôi tằm, cấy lúa, ông được nhân dân tôn kính và suy làm Thần tử. Năm ông ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, ông quay về bản quốc, qua miền danh sơn Bảo Tháp, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu, trấn Nghệ An thấy núi cao chót vót như có vẻ lâu đài bảo điện, bèn cho dựng lâu đài ngay trên núi. Sau khi xây xong lâu đài, hàng năm các ngày lễ lớn nhỏ ông đều về không hề khiếm khuyết. Khi ông được 103 tuổi thì lâm bệnh qua đời. Vua nghe tin vô cùng thương xót vị công thần có công với dân với nước như ngọn núi cao bèn ban cho ông họ “Cao” và phong khen 2 chữ “Cao Sơn”, cho phụng thờ khói hương tại cung đền bản trang.

Đến đời Vua Lê Thái Tổ dấy binh khởi nghĩa dẹp giặc. Khi Vua đi qua Hương Lô trang, trời đã xế tà, Vua cho quân dựng trại nghỉ tại đó. Đến nửa đêm Vua bỗng thấy trên núi bản trang có đám mây trắng như dải lụa từ trên trời xà xuống trước miếu thờ. Vua hỏi dân chúng nơi đây thờ thần nào và được bẩm tấu minh bạch đầu đuôi sự cố. Vua nghe xong liền cho làm lễ cầu đảo rồi giương cờ tiến quân dẹp giặc. Khi dẹp xong giặc, Vua liền cho bề tôi mang sắc chỉ đến bản trang lễ tạ và lệnh cho dân nơi đây phải sửa sang miếu thờ ở đỉnh núi để thờ phụng thần, ban thêm cho bản trang tiền để làm tiền công quỹ. Vua phong mỹ tự thượng đẳng tối linh thần muôn thuở được dài lâu mãi mãi cùng đất nước. Phong là “Đương Cảnh Thành Hoàng Cao Sơn Quốc Vương linh ứng thượng đẳng thần”. Lệnh cho trang Hương Lô, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn thờ cúng muôn đời. Kiêng húy tên thần chữ “Hiển”

Về hai vị nhân thần người quê hương Minh Công và Diệu Nương

Minh Công và Diệu Nương là hai anh em ruột, bố mẹ làm nghề đánh bắt cá ở trang Hương Lô, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn. Anh trai Minh Công có dáng người cao lớn khôi ngô tuấn tú lạ thường, em gái Diệu Nương da trắng hồng hào, phong tư yểu điệu xinh đẹp. Khi anh 17 tuổi, em 15 tuổi bố mẹ không may qua đời. Hai anh em phải làm nghề đánh bắt tôm cá thuê để kiếm kế sinh nhai. Trong một lần khi đánh cá thì trời tối, gặp bọn hung đồ nghịch đảng cưỡng bức. Lúc ấy, hai anh em kiên quyết thủ tiết không chịu để bọn hung đồ cưỡng bức, bèn lao xuống vực sâu tuẫn tiết vào ngày 1 tháng 12. Hôm sau, bỗng nhiên trong vực sóng nước như tiếng sấm, trời đất mờ mịt, mưa to gió lớn, nước trong vực dâng tràn vỗ như tiếng sóng biển, rồi bỗng thấy xác hai anh em nổi lên trôi ngược về địa đầu của bản trang. Đến cuối canh 3, nhân dân bỗng thấy xác hai anh em nổi lên mặt nước trông vẫn như người sống. Nhân dân bèn làm lễ đưa về chôn cất. Trong khoảnh khắc thấy giun đất ùn lên bao thành linh mộ. Bỗng dân trong trang đau ốm không yên, lục súc bị hại. Nhân dân cho là linh thiêng, lập tức là lễ tế và được yên ổn hòa hợp, không còn lo ốm đau. Từ đó, dân làng dựng miếu ở ngay mộ để hương hỏa, thờ phụng. Miếu rất linh thiêng, đến cầu cúng được người khang, vật thịnh, không còn phải lo tai họa, cùng hưởng phúc bình an.

Đến năm Càn Phù có giặc Ai Lao sang cướp phá, Vua cho quân đi đánh giặc. Khi quân đi qua miếu của bản trang bèn cầu thần liền linh ứng, thắng giặc. Vua nghe xong sai quan triều đình rước sắc phong về bản trang, cho nhân dân tu sửa miếu thiêng để thờ. Phong cho người anh là “Bản cảnh Thành hoàng Đô hồ Hiển ứng Hộ quốc thượng đẳng thần đại vương”, phong cho người em là “Bản cảnh
Thành hoàng Thâm uyên Hải tịnh Đoan muội nhân tôn linh công chúa”. Cho phép trang Hương Lô, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn làm chính nhi hộ sở khói hương phụng thờ mãi mãi. Kiêng húy cấm dùng hai chữ “Minh”, “Diệu”, làm lễ cấm mầu trắng.

Như vậy, đình Hương Vân phụng thờ thần Cao Sơn và hai vị nhân thần địa phương có công phù dân, giúp nước. Việc tôn thờ những người có công với dân với nước là truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta từ bao đời nay.

Thanh Hải
Source: Cổng TTĐT xã Tân Chi